Bài tham dự cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': 3 căn nhà 1 cảm giác

27/10/2021 08:46 GMT+7

TTO - Gần 5 năm làm việc nơi Sài Gòn hoa lệ, tôi đã nhận ra mình cần gì và thích gì. Tôi quyết định trở về quê nhà bình yên, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè lối xóm và trên hết để theo đuổi và thực hiện lý tưởng của mình...

Bài tham dự cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: 3 căn nhà 1 cảm giác - Ảnh 1.

Bancông, góc thư giãn riêng của tôi

1. Tôi - đứa con gái út - sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ của tỉnh Ninh Thuận. Tôi theo học một ngôi trường cấp 3 nơi đô thị với ước mơ thi đậu đại học. Từ nhà đến trường mất khoảng 30 - 40 phút bằng xe đạp. 

Tôi còn nhớ mỗi sáng thứ hai, má gọi tôi dậy từ lúc 5h, tôi thì làm vệ sinh cá nhân, má thì cặm cụi nào là lấy gạo, gắp than… bỏ vào bịch cho tôi mang theo. 

Hay sau mỗi tiết học cuối của ngày thứ bảy, tôi lại háo hức leo lên chiếc xe đạp sờn cũ của mình mà chạy về với má, với ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo chực chừng như thể chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể quật đổ ngay (thế mới có một khúc gỗ chống đỡ tạm phía sau ngôi nhà). 

Lúc ấy có 7 người sống trong nhà tôi - một căn nhà tranh được làm bằng bùn đất (bùn sét trộn với rơm khô), thân nhà được gia cố bằng những cây gỗ có vẻ cứng cáp để có thể chịu đựng được sức nặng của mưa gió, của thời gian, mái nhà được lợp bằng những lá dừa khô xếp khít với nhau. 

Căn nhà tuy nhỏ, hơi chông chênh nhưng luôn mang đến cho tôi cảm giác được trở về, được che chở và được hưởng trọn cảm giác bình yên của một cô bé ngây ngô tuổi mới lớn.

Bài tham dự cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: 3 căn nhà 1 cảm giác - Ảnh 2.

Ngôi nhà ximăng đơn giản với chiếc cổng màu xanh ngọc trong mơ của tôi

Bài tham dự cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: 3 căn nhà 1 cảm giác - Ảnh 3.

Lối lên gác

2. Tiếp nối hành trình sống xa nhà của mình trong những năm đại học. Nhìn phố phường tấp nập, những tòa nhà cao ngất hay những căn chung cư hiện đại và tiện nghi, tôi thầm ước mong mình có thể sống ở đó để có thể nhìn ngắm thành phố từ trên cao, bởi lẽ tôi thích cái cảm giác được đứng trên cao nhìn những ánh đèn tỏa ra từ những ngôi nhà khi trời nhá nhem tối. 

Trên đường về nhà, tôi vẽ ra trong đầu mình một con đường về quê đầy kỷ niệm như tới khúc quẹo này có ngôi nhà với cây hoa màu tím đẹp, tới đoạn đường kia có cây cầu cũ màu xanh hay giờ này chắc mọi người đang ở nhà chờ mình về… bất giác có lúc tôi mỉm cười mãn nguyện.

Về đến nhà, phía trước là cánh cổng sắt nhỏ được phủ một lớp xanh ngọc (màu mà tôi rất thích). Nhà tôi bây giờ đã được thay một lớp áo mới, ngôi nhà tranh khi xưa đã được bà tiên có thật hóa thành một ngôi nhà ximăng kiên cố hơn, đẹp đẽ hơn trong mắt tôi. Tuy không lớn nhưng đó là công sức tằn tiện bao năm của gia đình tôi. 

Mốt xây nhà thời điểm ấy khá giống nhau, cổng sắt được bao quanh bởi hàng rào, dáng nhà được thiết kế theo chữ L, tường được xây bằng gạch trộn với vữa, mái tôn (nhà nào khá hơn thì có thêm laphông để giảm cái nắng nóng bức người ở cái xứ "nắng như rang gió như phang" này).

Thoáng một cái lại tới ngày khăn gói lên đường mang theo trong mình giấc mơ về sự thành công, giàu có nơi xứ người. 

Bài tham dự cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: 3 căn nhà 1 cảm giác - Ảnh 4.

Một góc khác của căn gác nhỏ

Bài tham dự cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: 3 căn nhà 1 cảm giác - Ảnh 5.

Một phần căn gác

3. Ngồi trên chiếc xe khách quen thuộc nhưng sao lần này trong tôi có những cảm giác khác lạ, vui buồn, lo lắng… đan xen. Gần 5 năm làm việc nơi Sài Gòn hoa lệ, tôi đã nhận ra mình cần gì và thích gì. Tôi quyết định trở về quê nhà bình yên, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè lối xóm và trên hết để theo đuổi và thực hiện lý tưởng của mình. 

Ngồi trong căn gác nhỏ của mình, phóng tầm mắt ra ô cửa sổ, hòa vào cỏ cây hoa lá cùng những rặng núi sau nhà, hay đơn giản là được nằm dài trên chiếc giường độc mộc nhìn thẳng ra bancông (góc nhỏ mà tôi ưa thích mỗi khi mệt mỏi hay tâm trạng) và lắng nghe những bản nhạc không lời mọi ưu tư như tan biến theo cơn gió. 

Căn gác được cất ngay trên nền đất cũ của nhà mà nay được chia thành 3 phần khác nhau: một của ba, một của má và một của tôi. Tuy gác không đủ lớn, và cũng chưa có đồ đạc gì nhiều, nhưng với tôi vậy là đủ cho một cuộc sống độc thân, tự do tự tại của mình.

Bài tham dự cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: 3 căn nhà 1 cảm giác - Ảnh 6.

Chiếc giường "độc mộc"

Dù được ở trong căn nhà nào, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác yên bình quen thuộc, được nói cười vui vẻ với gia đình có đủ ba, má hòa hợp yêu thương, được quây quần bên mâm cơm đạm bạc chiều tối dưới ánh đèn tròn đỏ rực trên đầu. 

Và nhiều lúc, tôi vẫn thầm khao khát được quay trở lại căn nhà tranh dột nát khi xưa để cảm nhận cho trọn cái tình cái nghĩa năm nào...

Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.

Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…

Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.

lo go vuong

Cuộc thi Cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': Căn gác nhỏ, khoảng trời riêng và những đêm mong lâu sáng

TTO - Suốt cả tháng đầu tiên mới chuyển về đây, tôi cứ hay lẩm nhẩm "Một đêm bước chân về gác nhỏ… chợt thấy vui như trẻ thơ", ghép câu của đoạn sau lên trước, bởi khi đó tôi thực sự thấy vui, và cũng bởi tôi không còn đóa tường vi nào để nhớ.

CAO THỊ THU PHƯỢNG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận