Chung cư mẹ tôi ở nhiều người già đến ngạc nhiên...

13/06/2018 10:52 GMT+7

TTO - Một hôm tôi tất tả đi về như thường lệ, tay xách nách mang lủng mủng đồ, đến chỗ cầu thang máy nhấn nút thì cũng vừa nhìn thấy một cô lớn tuổi ở cùng tầng đang ngồi thu người một mình trên băng ghế.


Tôi cất tiếng hỏi thay cho lời chào "Sao ngồi đó cô?" thì cũng vừa lúc cửa thang máy mở. Tôi chui tọt vô với lỉnh kỉnh đồ và nghe thấy tiếng cô thoảng nhẹ: "Buồn. Ngồi đây chơi. Lên nhà có việc gì làm đâu". 

Tôi cười xoà, nhưng cũng mất hết mấy hôm, vẫn cứ ám cái dáng ngồi của cô, hai vai và cánh tay như để xuôi một bề.

Tôi biết cô từ tôi mới dọn về ở. Thấy cô nói chuyện cũng vui, chuyện cô bán nhà mặt đất lên mua 2 căn cho 2 người con, chuyện con dâu, cháu nội... Nhưng tôi cũng chưa từng thấy đứa cháu đó, có lần cô nói con lớn cô chê không dọn về.

"Thì cô lấy căn đó cho thuê" - cô nói. 

Cô trạc tuổi như mẹ tôi nhưng năng động hơn. Ở với một người con, cô làm thêm phòng, gắn màn cửa, mua ghế bàn... Cung cách rất giống mẹ tôi, trong đó có cả việc muốn lắp, bít tất cả, sợ gió lọt khe và đặt rất nhiều nùi lau dưới nền nhà. 

Cửa nhà cô thường hay mở. Sau thời gian sắm sửa, lại thấy cô đi hoặc ngồi ở đâu đó dưới chung cư, không khác dáng đi lững thững của mẹ tôi... Cô và mẹ tôi về hoàn cảnh có khác nhau, nhưng điểm giống là đều cô lẻ cả mấy chục năm rồi! 

Cô nhuộm tóc, mẹ tôi thì không... Cô vồn vã, mẹ tôi dễ  nghi ngờ. Tôi về sau cũng có phần dè dặt trong giao tiếp với cô, phần vì sợ cuộc sống riêng tư mình bị xâm phạm, phần cảnh giác, vì trước đây từng có lúc sống ở khu vực mà dân cư khá tùy tiện, xô bồ...

Ở chung cư mẹ tôi nhiều người già, nhiều đến ngạc nhiên. Chiều chiều các cụ ngồi ở ghế đá, chờ ai đó ngang qua để bắt chuyện, hoặc chỉ là chào một câu và rất mừng khi có người hỏi đến! 

Tôi nhớ một cặp vợ chồng hay quấn quýt cùng nhau, họ có mỗi một người con gái nhưng ở tuổi gần đất xa trời, họ vẫn chưa có cháu ẵm bồng. Đến một hôm thì tôi thấy bà ngồi xe lăn để cho ông đẩy đi. Ông khỏe hơn bà, vẫn thường chạy xe máy. Thấy một vài lần, thì tôi nghe nhà ông bà phát tang. Bà yếu như thế, nhưng người ra đi lại là ông!

Cái cảm giác cô tịch nó ùa về! Từ ngày đó trở đi thì chiều chiều không còn nhìn thấy ông, và cả bà nơi ghế đá nữa...

Còn cô lớn tuổi ở cùng tầng, mãi đến giờ tôi cũng không biết tên cô, hoặc cô có nói nhưng tôi không nhớ. Cô chưa từng có câu hỏi nào phạm đến đời tư tôi và cô cũng không biết tên tôi. Cô hay bắt đầu với tôi là "Ê, nhỏ"...

Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.

Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày và TTO. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.

Ý kiến gửi về email: maicong@tuoitre.com.vn (từ nay đến hết ngày 15-6).


Khi con mèo lọt vô hồ nước chung cư...

TTO - Hồi còn sinh viên, tôi có dạy một cậu học trò ở chung cư NĐC, Q1. Tôi dạy cậu học trò đó từ lúc học lớp 4 đến lúc cậu thi tốt nghiệp đại học.

NHIEN VAN 218 (TP.HCM)