Quay về dãy Trường Sơn trồng rừng

A RÂL DIÊU 27/02/2024 05:32 GMT+7

TTCT - Câu chuyện trồng rừng của anh A Râl Diêu, sinh năm 1997, ở xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Diêu và con gái

Diêu và con gái

Là người Cơ Tu, sinh ra và lớn lên ở dãy Trường Sơn hùng vĩ và huyền thoại, từ nhỏ mình đã theo chân cha đi rừng, nghe cha kể chuyện rừng sâu nơi không ai dám tới.

Năm 2015, mình đậu Đại học Nông lâm Huế chuyên ngành lâm nghiệp. Bỏ lại rừng núi phía sau, mình gói ghém đồ đạc ra đi với mong muốn thay đổi cuộc đời.

Hết năm 3 đại học, mình về nghỉ hè. Một hôm, mình men theo con suối nhỏ, hai bên là những cánh rừng gỗ lớn, nhưng khi vào sâu, mình như chết lặng đi. Vô vàn những gốc cây (chò, gõ, dổi...) chừng hai người ôm nằm la liệt. Cây này đè cây kia. Cây kia đè cây khác nữa. Tan hoang một cánh rừng. Cũng hè năm ấy - 2018 - mình chứng kiến cảnh cha mẹ mình bất lực nhìn hàng xóm làm rẫy hạ hết những cây gỗ lớn cỡ người ôm mà cha đã giữ mấy chục năm.

Trong kiểu canh tác luân khoảnh ngày xưa, mỗi nhà có nhiều miếng rẫy. Mỗi năm, gia đình canh tác 2-3 rẫy khác nhau. Khi đất nghèo kiệt thì để cho đất nghỉ. Sau 5, 10 hay 20 năm, tùy theo quỹ đất nhà có, sẽ sử dụng lại. Nhưng những năm đó, phong trào trồng keo từ miền xuôi rầm rộ lan tới. Thay vì để đất nghỉ, bà con trồng keo, cha mẹ mình cũng trồng keo.

Đầu 2019, mình lấy vợ và không muốn quay lại trường. Điều mình tìm kiếm - một mô hình bền vững liên quan tới rừng mà phù hợp điều kiện chỗ mình - không có trong trường học. Mình trở về với núi rừng, bắt đầu với mảnh đất trơ trọc sau 3 năm canh tác nương rẫy và một số tiền bán nông sản ít ỏi.

Giai đoạn đó, Nhà nước cũng đóng cửa rừng. Không có gỗ, việc làm nhà, sửa nhà đối với bà con rất khó khăn. Thấy cảnh đó, mình nghĩ tới việc tái lập rừng. Ban đầu, mình cũng tính toán để có thu nhập cho từng giai đoạn: 1- 4 năm đầu (chuối, dứa); 5-10 năm: xoan ta và mây rừng (là những cây tái sinh được giữ lại sau giai đoạn trồng hoa màu); 11- 20 năm: quế, xoan đào; sau 20 năm sẽ có lát, lim, gõ, chò… tỉa bớt để làm nhà và có mảnh rừng nho nhỏ.

Nhưng mình vội vã, nên va vấp cũng nhiều.

Vợ chồng mình vay vốn mua 2 con bò, vài con heo và làm chuồng trại. Bò nuôi được 1 năm thì đẻ con, nhưng mùa đông lạnh quá, bò mẹ chết. Heo nuôi kiểu tự nhiên nên lớn rất chậm, 2 năm mới thấy có da thịt mà đúng năm dịch tả châu Phi nên cũng đi luôn. Vài ba con thôi nhưng mình tốn khá nhiều sức. Khi chúng xổng chuồng, mình lại mất công sửa chuồng và đi tìm.

Khi làm cùng, mình luôn áp đặt cha mẹ theo ý mình: đừng đốt nương rẫy và rơm rạ nữa; trồng rừng đi, đừng trồng keo hư đất… Trong mắt mình lúc ấy, cây keo là thứ gây mất rừng, làm cạn kiệt nước ngầm, nhưng với gia đình mình và cộng đồng - những người bản địa đã mất đi quyền được "khai thác, sử dụng" rừng (lấy gỗ làm nhà…), nó vẫn cứ là giải pháp ngắn hạn đáp ứng được nhu cầu lấy gỗ keo làm nhà hoặc bán keo lấy tiền làm nhà bê tông.

Mình làm cùng lúc 6 miếng rẫy. Vì sợ cha mẹ trồng keo nên khi mảng rừng đầu tiên chưa ổn mình đã trồng mảng thứ hai trên nền miếng rẫy cũ đã nghèo kiệt. Kết quả không khả quan, làm sao cha mẹ tin tưởng mình được?!

Áp lực tiền bạc và mâu thuẫn gia đình khiến mình mệt mỏi. Nhiều khi mình nghi ngờ bản thân, nghi ngờ những thứ mình đang làm, muốn chặt bỏ hết những cây mình trồng để trồng keo cho nhanh. May có vợ mình cùng làm, chia sẻ và động viên khi mình gặp khó khăn về tâm lý.

Cuối 2021, mình xuống phố kiếm tiền trả nợ.

Một góc vạt rừng 30 tuổi mà cha Diêu đã dưỡng

Một góc vạt rừng 30 tuổi mà cha Diêu đã dưỡng

Thời gian ở phố, càng không muốn nghĩ càng nhớ rẫy, nhớ rừng. Nhớ lúc nhỏ, những ngày hè đi tắm suối, bắt cá với lũ bạn. Nay không thấy cá đâu nữa, vì còn suối đâu để bọn cá sống. Trên nguồn, người ta trồng cao su, trồng keo hết rồi, suối cạn hết. Ngày xưa, chỉ cần có ống nhỏ hoặc bổ đôi lồ ô xếp chồng lên nhau đã kéo được nước về những điểm tập trung của làng, cùng lắm là đào cái giếng sâu 2-3m. Nay đào sâu 5-10m cũng không đủ nước dùng, phải khoan vài chục mét mới đủ. Mới hơn 10 năm, từ khi trồng cao su và keo, mạch nước ngầm đã xuống như thế. Không biết sau này như thế nào khi diện tích trồng keo ngày càng mở rộng?

Trong thời gian đó, mình nghe câu chuyện của chị ruột mình lấy chồng ở Đông Giang - một vùng chuyên canh keo. Họ cũng người Cơ Tu như mình. Phía sau nhà họ cũng từng có rẫy, ruộng và những vạt rừng để hằng ngày mỗi khi hết cái ăn họ lại vào lấy một ít. Nhưng sau một thời gian dài trồng keo, lệ thuộc những cái bên ngoài, khi dịch Covid đến, keo không có người mua, họ lại vật lộn từng miếng ăn. Họ vẫn còn những kỹ năng làm rẫy - ruộng, bẫy chim, bẫy thú... nhưng lúa làm sao lên khi đất đã kiệt quệ vì trồng keo? Ruộng đâu còn đủ nước để làm khi xung quanh toàn là keo? Chim thú còn đó nhưng rồi vài bữa cũng hết vì còn rừng đâu để chúng sinh sôi?

Ngày mình còn bé, chỉ cần đi sau nhà cũng gặp được con thú. Nay phải đi tuốt rừng sâu mới gặp. Săn mãi rồi thú cũng hết, khi những cánh rừng càng ngày càng xa dân làng. Cha kể, xưa khi còn rừng, ở gần rừng, cuộc sống dân làng quá đỗi bình yên và tính cộng đồng rất cao. Bắt được một giỏ cá, một con thú rừng, họ chia cho bà con làng xóm mỗi nhà một ít; ai có rượu thì góp rượu, đem đến nhà người săn nhậu một bữa no nê. Khi dựng nhà, mùa gặt hay lúc khó khăn, bà con làng xóm luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Còn giờ !?…

Khi thấy bà con bị cuốn vào xu hướng trồng keo, mình không muốn bị cuốn theo nữa. Không còn con đường nào phù hợp hơn là gầy những miếng rẫy còn sót lại của nhà mình thành rừng. Đầu tháng 12-2023, mình lại quay về với núi rừng. Lần này, mình tôn trọng lựa chọn của cha mẹ, mình tập trung vào lựa chọn của mình và mình không vội nữa.

Mỗi miếng rẫy đang có hiện trạng khác nhau: miếng bắt đầu bỏ hoang sau canh tác nương rẫy; miếng thì cây rừng đang tái sinh tự nhiên; có miếng vợ chồng mình đã trồng được 3 - 4 năm với đủ loại: chuối, dứa, xoan, xoan mộc, sấu, lim, lát, chò, gõ… giờ cây ngắn ngày đã cho thu hoạch. Có một miếng cha mình đã giữ và trồng thêm được 30 năm rồi, có những cây một người ôm không hết, nhìn như một mảnh rừng nhỏ đã phân tầng rõ ràng, nhiều loài mình còn không biết tên.

Dù những khó khăn ban đầu ấy vẫn còn nhưng đối với tụi mình, việc trồng cây khá dễ dàng, chỉ cần bỏ ít công trồng thêm trên nền cây tự tái sinh thôi. Nhưng để dưỡng thành rừng thì hành trình còn dài. Tụi mình cần những anh chị miền xuôi chung tay, đặc biệt các anh chị Hội An, Đà Nẵng - những người sẽ chịu ảnh hưởng lớn khi những khu rừng phía tây Quảng Nam, Đà Nẵng mất dần.

Thay vì góp cây trồng rừng, thay vì tặng gạo, mì chính, nước mắm… mình hy vọng họ sẽ là những khách hàng đặt mua nông sản của tụi mình trong giai đoạn đầu để tụi mình có thu nhập ngắn hạn ổn định, yên tâm dưỡng rừng. Biết đâu có nhiều người bản địa như tụi mình đã, đang và sẽ nỗ lực để rừng lại về gần làng như xưa, nước lại về gần làng như xưa… Phía dưới xa, những thành phố cũng được nương vào bóng rừng mà yên lành.

Quay về dãy Trường Sơn trồng rừng- Ảnh 3.

Chuyên mục Việt Nam Xanh được thực hiện với sự đồng hành của PRO VIỆT NAM.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận