05/10/2014 04:31 GMT+7

​Thư viết cho mình

TT - Thư viết cho mình Em Anh lại ngồi một mình Vẩn vơ Nhìn ra cửa sổ Năm một nghìn chín trăm...

Của một ngày xưa
Những người đàn bà bỏ anh mà đi
Những mùa đông dài tan vỡ
Giờ bỗng dưng anh lại nhớ
Sao con người ta thích trở về quá khứ
Thích co ro về bên góc phố
Có cây bàng
Và cốc cà phê
Thơm
Một thời trai trẻ
Bong bóng nụ cười em
Lại là tháng tám trời mưa
Nhòe ướt
Trên đường Nguyễn Du
Quanh hồ chỏng trơ mấy chiếc ghế nhựa đỏ
Dưới trời mưa
Tuổi thơ là chiếc ghế dưới kia
Chỉ có em không biết trở về...

 

Có những ngày

Có những ngày
Thấy ta gục ngã
Tất cả
Và tất cả
Và em
Như một hành tinh đen lượn lờ
trong bóng đêm

Có những ngày
Thấy ta
Lang thang
Đi tìm bóng hình xưa đã mất
Những bờ môi xinh
Xanh mướt cỏ non
Thơm hương lúa đang thì con gái
Những giận hờn
Xa nhau chỉ vì vụng dại
Yêu gặm nhấm nỗi buồn
Hơn cả một nụ hôn...
Có những ngày ta chỉ muốn gào lên
Sao cứ mãi chìm trong hoang tưởng?
Có những ngày
Lại bắt gặp ta ngồi co ro như gã hề già
Rao bán buồn vui cho thiên hạ
Rao bán cả điệu cười buồn bã
Sân khấu kéo màn ai nhớ đến mình đâu?
Có những ngày
Chợt thấy nắng vẩn vơ
Nhạt bước cuối mùa hoa phượng đỏ
Gió của ngày xưa vẫn còn đâu đó
Cả một trời thơ cắp sách tới trường...
Có những ngày
Những ngày
Buồn tênh
Từ sáng sớm uống rượu say
Nghĩ về đời
Muốn khóc
Ta tự vịn vai ta
Lồm cồm
Đứng dậy...

Không đánh đổi

Ta không đánh đổi cái nghèo
Để có nỗi buồn trọc phú
Dẫu biết chẳng nên nghèo
Một cách tả tơi như thằng Bờm, thằng Cuội.
Ta không đánh đổi cái nghèo
Để khom lưng
Quỳ gối
Một lần thành quen.
Ta không đánh đổi vai hề
Để nhập vào vai chính kịch
Thao thao thuyết giảng đạo đức
Rồi không tin miệng lưỡi chính mình.
Ta không đánh đổi rượu
Để sống đời thờ ơ ghẻ lạnh
Mài nhẵn các góc cạnh
Làm ghế đá công viên.
Ta khóc
Có thể ngu ngơ nước mắt người điên
Trong mắt bọn phởn phơ quen làm bạc giả
Vui
Cứ rượu vào vênh vang sa sả
Làm một giấc rồi quên...

Lê Chí Trung là tác giả kịch bản của nhiều vở diễn gây ấn tượng trên nhiều sân khấu trong Nam ngoài Bắc như Mẹ và người tình, Số đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây, Nước mắt người điên... (Sân khấu kịch Phú Nhuận), Tiếng giày đêm, Chuyện đùa như thật... (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ), Ðêm của bóng tối (Nhà hát kịch VN), Người yêu của cha tôi, Chuyện làng Mầu... (Nhà hát Tuổi Trẻ), Nốt nhạc cuối cùng (Ðoàn kịch Công an), Ðời luận anh hùng, Mong gió đừng đổi chiều... (Nhà hát cải lương Hà Nội)...

Nhưng anh hay giấu mình trong những bài thơ, viết cho riêng mình hay để đọc cho bạn bè lúc trà dư tửu hậu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lê Chí Trung

    Tin cùng chuyên mục