04/05/2013 06:12 GMT+7

Tình yêu và bản sao

HOÀNG MY
HOÀNG MY

TT - Tôi thương con trai bằng một tình yêu đặc biệt. Đó không đơn thuần chỉ là tình mẫu tử, mà con trai là sự bù đắp, là chỗ dựa, là tất cả những gì tôi đang có.

Tôi không phải bà mẹ mù quáng hoặc thiếu hiểu biết, luôn cưng chiều con vô lối. Tôi chỉ cảm tính theo một cách nào đó, đầy bản năng và không sao làm được như lòng đã định. Vì đâu thì chỉ riêng mình tôi biết. Đó là khi nhìn vào con trai, lòng tôi xa xót nhớ. Đó là khi con trai cười, tôi ngỡ ngàng tưởng mình đang gặp lại người xưa. Tôi có con trai, cũng như thể tình yêu của cuộc đời tôi vẫn còn bên cạnh, tiếp nối không dứt. Không ai có thể phủ nhận, có thể giành giật, có thể cướp đoạt được.

Tình yêu là thứ tình cảm lạ lùng. Nó làm người ta say mê, tôn thờ, ngưỡng mộ, hi sinh, cam chịu. Mọi thứ. Tôi đã có con trai, bản sao của người ấy bên cạnh. Tôi còn cần gì, đòi hỏi gì hơn nữa. Tôi chỉ muốn con mỗi ngày mỗi lớn khôn theo mẫu người tôi tưởng nhớ, chứ không muốn con khác đi, con ăn mặc “đua đòi” theo chúng bạn, không muốn con trai mình cũng tầm thường, cũng ham chơi, cũng bê bối, cũng nói dối mẹ như nhiều đứa con trai bây giờ.

Thế nhưng, con trai không ít lần làm tôi âm thầm thất vọng. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên con trai phản kháng, chống đối lại mẹ. Tôi chỉ mãi không quên cảm giác choáng váng bất ngờ khi mọi kỳ vọng, mong mỏi của mình dành cho con bị đáp lại bằng thái độ dường như là thách thức. Càng lớn, con càng cố tình tìm cách “thoát ly” khỏi hình mẫu mà tôi muốn hướng con vào. Đó là khi con nằng nặc từ chối mặc những thứ tôi tự tay sắm sửa mang về. Con không thích, cụ thể hơn là mấy cái đó không phù hợp với con. Và tôi giận dữ tung hê tất cả. Đó là khi con không có thói quen ăn món này thức nọ, và tôi bực dọc không hiểu nổi, tại sao con trai lại... chẳng giống ba nó.

Tôi muốn con tôi có một cái gì đó là của riêng con, nhưng tôi không sao chịu nổi khi thấy khuôn mặt đó, hình dáng đó lại khoác lên những thứ khác, lại hành xử khác với “ai đó” trong quá khứ. Con trai cũng cố “quên” cái tôi của mình đi để sống trong hình hài và tính cách mà mẹ kỳ vọng, nhưng làm sao có thể bây giờ? Mẹ con tôi “lục đục” với nhau suốt, trong sự day dứt khốn khổ của hai kẻ yêu thương nhau nhưng không thể nào tìm được tiếng nói chung...

HOÀNG MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên