13/01/2019 19:41 GMT+7

Tới số

Truyện 1.101 chữ của LA THỊ ÁNH HƯỜNG
Truyện 1.101 chữ của LA THỊ ÁNH HƯỜNG

TTO - Hôm Thùy về chở chị Hai nhờ đi coi nhà giúp, căn nhà nhìn cũng tạm, chẳng hiểu sao bán giá rẻ. Thùy muốn nhờ chị đi xem cùng cho chắc ăn.

Tới số - Ảnh 1.

Chị Hai quảy túi xách lên vai, xỏ tất, mang giày ra đến cửa rồi còn quay lại. Tưởng gì, chị vào thắp nhang lên bàn thờ.

Mãi lúc lên xe, Thùy mới nói: "Ba mẹ mà tham gia được á, đã xúi mình mua miếng đất lên giá gấp 3 chỉ sau vài tháng kia rồi!". Chị Hai chỉ ậm ờ: "Coi như báo với ba mẹ một tiếng cho yên tâm".

Căn nhà định mua nhưng không thành, vì nó nằm ngay đoạn cong ra của con hẻm ngoằn ngoèo sau nghĩa trang. Nhà ngang 2 mét, dài 5 mét, đã nhỏ mà còn chòi ra lấn đường nữa.

Mua về, lỡ đâu nhà nước có dự án gì, hay chỉ là vì mỹ quan đô thị, họ ủi cho thẳng con đường lại, coi như mất nhà, hoặc có đền bù cũng rẻ mạt vì tính trên diện tích đất sử dụng hợp lệ chỉ vài mét. Chưa kể đến phong thủy, nhìn vào đã thấy không tốt.

Lúc Thùy đến xem nhà, ngồi ngã ba uống ly nước chanh, hỏi thăm chị bán nước, nghe kể mà hết hồn. Mới đây không lâu có gã say rượu, nửa đêm chạy xe sao mà đâm sầm vào nhà, trời ơi, chết trong tư thế đầu chẻ đôi. Thùy nghe mà lạnh sống lưng.

Việc đi coi nhà không thành lặp lại nhiều lần. Ở thành phố đất chật người đông này, với số tiền ít ỏi thì đòi gì quyền được lựa chọn?

Ban đầu Thùy tìm trên mạng, lên mấy trang chuyên mua bán bất động sản, ở phần lọc tin, gõ khoản tiền mình có vào, trong số hàng trăm, hàng ngàn tin về bất động sản, vậy mà có trang ra được một, hai tin, có trang "keo kiệt" chẳng ra tin nào.

Kệ, cứ từ từ. Thùy đâu có gấp. Ở trọ hơn chục năm rồi, thêm vài tháng hay năm nữa cũng không sao.

Có hôm Thùy đi lòng vòng đến không còn nhớ đường ra, quẹo không biết bao nhiêu lần, vậy mà vào đến căn nhà đã muốn đi ra. Dù thông tin ghi rõ là nhà hai tầng, diện tích 40m2 nhưng thực chất họ tính cả diện tích căn gác lửng mà gỗ đã mục đến ọp ẹp, còn ở tầng trệt chỉ xếp được hai chiếc xe đã hết lối đi.

Chưa kể khoảng không mà họ gọi là "bancông" để lừa trí tưởng bở của những cô nàng mơ mộng như Thùy, thực chất chẳng còn nhận ra nó là bancông khi chùm dây điện chằng chịt, to bằng vòng tay người ôm, từ đời nảo đời nào vắt ngang, đến nỗi cánh cửa không thể mở được.

Có căn khi Thùy tới, đường đi vào thì khá thoáng nhưng mùi con kênh nước đen ngòm bốc lên nồng nặc, đến nỗi Thùy không nghĩ có người ở được nơi này, vậy mà nhà vẫn sát rạt nhau.

Có tiếng chuông điện thoại, ngay lúc Thùy chuẩn bị đi xem căn nhà mà theo một đồng nghiệp quen giới thiệu là khá ổn. Số lạ và giọng lạ, nhưng Thùy nhận ra ngay là chủ căn nhà phía sau nghĩa trang. Giọng con gái, khẩn khoản: "Chị mua nhà đi, em bớt thêm năm chục".

Thùy thấy lạ, có những căn Thùy coi, trả giá gãy lưỡi cùng lắm chỉ bớt mười triệu là cùng, chủ nhà này hào phóng, bớt luôn năm chục.

Chị Hai nghe chuyện, càng lo: "Chắc có vấn đề!". Rồi qua vài người nữa, những đồn đoán được thổi phồng lên, nào là có khi oan hồn gã say rượu còn vảng vất ở đó. Có thể lắm chứ, những người chết bất ngờ họ không chấp nhận sự thật là mình đã chết.

Vậy mà bẵng đi mấy tháng, sau khi đi đã rã chân và có phần chùng lòng, Thùy thật thà kể với chị Hai, sao tự dưng Thùy lại muốn mua căn nhà đó quá.

Chị Hai nhìn Thùy từ đầu đến chân như sinh vật lạ, cố nghĩ xem có hình thức nào đại khái như là "ma xui, quỷ khiến" không, rồi phán chắc mẩm: "Chắc hôm mình ghé coi nhà, bị thằng chả theo rồi!". Thùy mặc kệ, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cơ quan chạy đến con hẻm nhỏ sau nghĩa trang.

Có đám tang, ngay căn nhà Thùy định hỏi mua. Từ xa, Thùy nhìn rõ quan tài để sát cửa, cách người đi đường vài bước chân. Không kèn, không trống. Người qua đường, có người cắm cúi đi cho nhanh, có người tò mò nhìn vào di ảnh.

Thùy đi lại phía bãi giữ xe ở khoảng đất trống sau nghĩa trang, có mấy người đàn bà, có lẽ là hàng xóm đang đứng tám chuyện. Thùy đã rất lưỡng lự khi mở lời, dù sự tò mò trong cô ngày càng lớn, cuối cùng ai nằm trong quan tài kia?

Chẳng xét nét gì với Thùy, người phụ nữ lạ dường như chỉ chờ có người hỏi để thỏa mãn tính nhiều chuyện. "Tội con nhỏ, nghe đâu mẹ bị thận, phát hiện ra đã đến giai đoạn phải chạy thận, ỷ y đâu có thèm mua bảo hiểm, chữa có mấy tháng sạt nghiệp con nhỏ.

Nó kêu bán nhà mà ngộ, bán rẻ mạt vẫn không ai mua". Một người phụ nữ khác chen vào: "Bả tới số rồi, có bán nhà cũng mất mạng à!". Thùy nhớ lại giọng cô gái hôm gọi điện, nói sẽ giảm năm mươi triệu, sao bây giờ Thùy mới nhận ra trong lời nói có thanh âm của nức nở?

Từng vòng bánh xe của Thùy chậm chạp lăn đi, giọng người đàn bà còn văng vẳng bên tai: "Bả chết vậy còn may. Con nhỏ chưa kịp bán nhà!". Thùy thì nghĩ, nếu được quay lại, dù có phải bán cả gia tài chỉ để được sống bên bố mẹ thêm một ngày, Thùy cũng cam lòng!

Thùy muốn về tới nhà thật nhanh để nhắn tin cho cô ấy lời chia buồn và cả xin lỗi.

Cà phê với Vua Cà phê với Vua

TTO - Khi những tàn lọng lui dần sau sân khấu, ta là Vua mà há chẳng là Vua...

Truyện 1.101 chữ của LA THỊ ÁNH HƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên