Phóng to |
Tuấn ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ. Đôi tay tật nguyền run run “đổ” từng nét chữ lên trang giấy trắng.
Thuở nhỏ, Tuấn sống với bố mẹ ở Hải Phòng. Nhà Tuấn gần ngay một ngôi trường tiểu học. Cứ mỗi buổi chiều nghe tiếng trống trường rộn rã, tiếng bạn bè cười đùa là Tuấn lại cảm thấy nao lòng. Số phận nghiệt ngã như một sợi dây vô hình buộc đôi chân Tuấn vào hai vòng bánh xe lăn.
Khi sinh ra, Tuấn cũng bụ bẫm, khỏe mạnh nhưng đến lúc tập bò thì phát bệnh, chân tay yếu dần. Bố mẹ Tuấn là công nhân Công ty Da giày Hải Phòng, dù cuộc sống chật vật với đồng lương eo hẹp nhưng vẫn cố gắng đưa Tuấn đi chạy chữa khắp nơi, thuốc Tây, thuốc Nam… đằng đẵng gần chục năm trời nhưng căn bệnh bại liệt của Tuấn vẫn vô phương cứu chữa. Chín năm sau, người em trai của Tuấn ra đời và đau đớn thay cũng lại là bản sao của số phận nghiệt ngã như Tuấn. “Ông trời bắt anh em nó phải khổ. Thương con lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào...” - mẹ Tuấn, bà Lê Thị Thảo rưng rưng nước mắt.
Thèm học
Tuổi thơ của Tuấn im lìm trong bốn bức tường lạnh lẽo. Cứ mỗi buổi đi làm, bà Thảo lại phải khóa cửa để lại hai anh em trong nhà. Những lúc ấy, Tuấn nhớ lại, anh thèm lắm cái cảm giác được chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Tuấn thèm học chữ, thèm nghe cô giáo giảng bài, thèm được mẹ mua sách vở tới trường. “Tôi cũng muốn cho cháu nó đi học nhưng vào cái thời cả tháng mới chỉ được 5 lạng rưỡi thịt với vài chục cân gạo thì lấy đâu ra tiền. Với lại, lúc ấy cháu nó cũng chưa có xe lăn…” - bà Thảo nghẹn ngào. Tuấn biết vậy nên cũng chẳng dám đòi hỏi. Cứ mỗi buổi sáng tinh mơ lại thấy mẹ tỉnh giấc, loẹt quẹt đôi dép cũ kỹ, mòn vẹt gánh hàng rau ra chợ Tuấn chỉ chực trào nước mắt. Những sớm mùa đông mưa phùn giá rét, bóng dáng người mẹ tần tảo lặn lội bờ ao cắt từng mớ rau muống khiến Tuấn đau lòng khôn xiết. “Không thể sống mãi như thế này được. Mình mất đôi chân nhưng vẫn còn đầu óc, cớ sao lại bắt mẹ phải khổ”. Lý trí đã thôi thúc chàng trai trẻ vượt qua nỗi đau để làm nên điều kỳ diệu.
Chỉ vì em yêu anh Bởi vì em đã yêu anhNên em xa thuở yên lành bấy lâuHồn em rực rỡ sắc màuTựa như cánh bướm bay vào trời xanhCũng vì em đã yêu anhNên bao yêu dấu hóa thành nhớ thươngTim em như chiếc lá dươngRun lên xao xuyến bên đường anh qua. |
Người thầy đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời Tuấn là thầy Nguyễn Quốc Hùng, giảng viên môn tiếng Anh trên VTV. Từ khi chương trình “Học tiếng Anh qua sóng truyền hình” do thầy Hùng đảm nhiệm được phát sóng, Tuấn không bỏ sót một buổi nào. Ban đầu chỉ là cách đọc mẫu tự, cách viết những từ đơn giản nhưng cũng khiến Tuấn cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuấn tìm mọi cách để mua giáo trình tiếng Anh, mua từ điển… rồi tự mày mò dịch xuôi, dịch ngược những bài viết trên các báo và tạp chí nước ngoài. Tuấn bảo: “Hình như mình cũng có một chút năng khiếu về ngoại ngữ nên học cũng không đến nỗi chậm chạp lắm”.
Muốn là ngôi sao biển
Một dạo, trên báo Sinh Viên tổ chức cuộc thi dịch thơ, Tuấn liều dịch một bài rồi gửi. Nào ngờ, bài thơ tình nổi tiếng Just because I love you (Chỉ vì em yêu anh) của nhà thơ da đen Langston Hughes do dịch giả Vũ Anh Tuấn biên dịch lại đoạt giải. Nhuận bút 80.000 đồng thật ít ỏi nhưng lại là món tiền đầu tiên trong đời do Tuấn tự tay kiếm được. Hôm báo Sinh Viên trao giải thưởng, Tuấn không đi được đành phải nhờ mẹ đi lĩnh thay. “Hôm ấy các anh chị nhà báo ngạc nhiên lắm vì không thấy dịch giả bài thơ đoạt giải đâu. Về sau họ mới vỡ lẽ…”.
Phóng to |
Bằng tiền nhuận bút tích lũy từ hơn 100 bài báo, Tuấn dự định mua một chiếc máy vi tính vì: “Bây giờ các tòa soạn đều viết báo bằng máy vi tính. Tay mình đánh chữ trên bàn phím còn khó gấp trăm gấp ngàn lần viết trên giấy trắng, nhưng mình nghĩ mình có thể vượt qua được”.
Tuấn thích bút danh Sao Biển: “Mình sinh ra ở thành phố biển mà!”. Chàng trai trẻ cười thật hiền từ. Sao biển nằm sâu dưới đáy đại dương, ít khi người ta nhìn thấy nó, nhưng ngôi sao biển Vũ Anh Tuấn đang nỗ lực không ngừng để tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, vượt lên trên những con sóng ào ạt của cuộc đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận