Thế nhưng, trên thực tế, thực hiện được điều ấy đâu có dễ! Người khuyết tật vẫn khó xin được một việc làm như ý, đúng với nguyện vọng và khả năng của mình. Nhiều nơi chỉ tiếp nhận hồ sơ và lắc đầu từ chối một cách tiếc nuối. Đại đa số người khuyết tật hiện nay đều mở cơ sở, làm việc tại nhà là chính. Trong khi lẽ ra nhiều người trong số họ có thể đóng góp sức lực, tài năng để phát triển đất nước.
Cũng vậy, cổng trường ĐH - vì một số lý do khách quan lẫn chủ quan - đã hững hờ từ chối, khép lại ước mơ đi tiếp con đường học vấn của nhiều bạn học sinh, sinh viên không may đó! Và mặc dù báo chí đã nhiều lần phản ánh nhưng hiện nay hầu như rất ít nơi có đường đi cũng như những tiện ích công cộng dành riêng cho người khuyết tật.
Trên bình diện ngôn ngữ, cũng cần lắm một sự điều chỉnh cho phù hợp. Tôi thấy nhiều người còn gọi những người không may mắn ấy là “người tàn tật”. Có mấy ai biết được họ đã phải đấu tranh thế nào để xóa đi mối nghi ngại rằng mình là người “tàn phế”, để tiếp tục sống và cống hiến cho xã hội này. Tại sao lại gọi là “người tàn tật” trong khi họ chỉ “khuyết”, không được đầy đủ vẹn toàn như người khác về mặt thể chất?
Người khuyết tật vốn dĩ đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với người khác. Một sự vô tâm nhỏ thôi cũng sẽ để lại trong lòng những người thiếu may mắn này những vết thương sâu đậm với thời gian và phải mất rất nhiều công sức mới có thể hàn gắn được vết thương ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận