Chẳng thế mà khi bóng bàn thế giới còn ở buổi sơ khai, các tay vợt VN như Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được đã làm mưa làm gió trên các sàn đấu từ Âu đến Á.Nhưng, bóng bàn VN đã bị tụt lại phía sau rất xa không chỉ vì thiếu sự can thiệp mạnh mẽ của khoa học huấn luyện mà còn từ sự chăm sóc quá đỗi hờ hững của những người có trách nhiệm.
Chúng tôi không tin vào tai mình khi nghe chuyện thầy trò đội Khánh Hòa chỉ dám ở trong một phòng nghỉ chật chội của nhà khách Bộ GD-ĐT khi vào TP.HCM dự giải vô địch quốc gia bởi họ chỉ được tiêu chuẩn ở khách sạn 50.000 đồng/ngày/người. Hay chuyện mấy thầy trò đội Quân Đội phải chịu tiền xăng khi xin xe chở đội đi tập luyện, thi đấu trong những ngày dự giải (do chỗ ở cách sân quá xa), cả thầy lẫn trò mếu máo, ăn còn không đủ lấy đâu ra tiền đổ xăng!
Nổi máu liều, dù biết không đủ tiền trả nhưng cả đoàn vẫn kéo nhau về ở khách sạn Victory của quân đội quản lý sát bên sân Phan Đình Phùng. May mà có thành tích tốt nên cuối cùng cũng được xí xóa!Vẫn biết bóng bàn không thể mong thu nhập cao như bóng đá, nhưng chăm sóc VĐV ở thấp hơn mức sống trung bình của xã hội quá xa như thế thì làm sao mơ có được những chiến tích huy hoàng như 40 năm trước?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận