18/03/2005 14:38 GMT+7

Gặp nhau tám giờ

LA-PHONG ĐỜ RÔ-BI-NÊ - LÊ XÍCH (TP.HCM) - BÍCH QUY (TP.HCM) - LÝ XUÂN HÀ (TP.HCM) - HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)
LA-PHONG ĐỜ RÔ-BI-NÊ - LÊ XÍCH (TP.HCM) - BÍCH QUY (TP.HCM) - LÝ XUÂN HÀ (TP.HCM) - HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)

TTC - Thơ báo tường: Gửi em thủ quỹ...Đêm qua mơ dáng em ngồiBên trong song sắt em cười với anhTay ngà ngoắt vẫy thanh thanh"Anh ơi vô ký lương nhanh, em về!".Trời ơi câu nói quá… phêAnh nghe mà tưởng thuốc mê quá liều!

L6gCOCo8.jpgPhóng to
TTC - Thơ báo tường: Gửi em thủ quỹ...Đêm qua mơ dáng em ngồiBên trong song sắt em cười với anhTay ngà ngoắt vẫy thanh thanh"Anh ơi vô ký lương nhanh, em về!".Trời ơi câu nói quá… phêAnh nghe mà tưởng thuốc mê quá liều!

Người run chân bước liêu xiêuBên em run rẩy, môi vều hỏi "Đâu?".Em lườm, đẩy sổ, lầu bầu:"Từ từ mà ký, già đầu còn tham!".Anh cười, miệng chép lam nham:"Tại nhớ em quá, nỡ hàm oan anh?".

Ước gì mơ hoá thật ngayĐể anh bay xuống, nắm tay em… lãnh tiền!

Chuyện phòng tôi: Làm "độc nhân nam" có sướng?

5Mz4jw7D.jpgPhóng to
Tôi là người đàn ông duy nhất trong phòng. Thời gian đầu cứ tưởng thế là ngon, lại tự ví mình như hoàng đế ở giữa đám cung tần mỹ nữ, tha hồ được cưng chiều. Nhưng tôi đã lầm to. Từ hoàng đế tôi bị đá xuống thành… nô bộc: Tuốt luốt mọi chuyện cần cơ bắp, chân chạy trong phòng tôi đều lãnh đủ, coi như tiêu tùng đời trai.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng nỗi khổ của “độc nam nhân” như tôi. Các bà các cô chỉ xem tôi là phái mạnh khi cần khuân vác, còn lúc bình thường, họ muốn đồng hoá tôi thành phụ nữ nốt! Họ cứ bung, xả ra rả mọi chuyện của phái nữ trước mặt tôi. Từ chuyện phòng the, chuyện "hàng tháng", chuyện phụ tùng, phụ kiện, rồi bầu bì, nghén nghun, bệnh phụ nữ…

Nhưng mà khủng khiếp nhất là nghe các bà bàn chuyện về đàn ông. Dưới sự phân tích của 10 "đại bà sĩ" các anh chàng nổi cộm trong cơ quan tôi đều được đưa lên bàn mổ, để các bà phanh thây. Nào là anh này chân ngắn, đầu hói nhưng mà cười có duyên, nào là anh nọ mắt hí trông gian, nhưng mũi quý nhân… Riết rồi mỗi lần "đài" phát chuyên mục đàn ông thì tôi phải tìm cách chuồn ra ngoài, không thì nhức đầu muốn chết.

Chưa kể một chuyện nhỏ là cái nhà vệ sinh của phòng, bị các bà các cô biến thành hậu cung, treo mắc đầy trong đó những thứ nhìn vào là bủn rủn cả người. Thế là mỗi khi có nhu cầu, tôi lại phải chạy tuốt lên tầng trên tá túc… Từ đó, tôi đâm ơn ớn lây các bà các cô trong cơ quan, người thì trông đẹp đẽ thế nhưng có ở trong ruột mới biết…

Túi khôn công sở: Bí quyết sống yên vui với thế giới phụ nữ

Yz3bobPc.jpgPhóng to- Không được nói những từ nhạy cảm như "béo", "bự", "gấu mẹ", "sồ", "bè", "ế"…

- Có một sổ tay ghi hết các ngày "linh" của toàn thể chị em trong phòng (ngày sinh, 8-3 , 20- 10…) để tiện việc quà cáp, chúc tụng.

- Có một chút kiến thức về tâm sinh lý phụ nữ để đề phòng trước, không làm mích lòng chị em. Ví dụ: Khi thấy các chị nổi mụn, mặt mày nặng chình chịch… thì biết ngay sắp tới giờ G của giới nữ, nên tránh xa để khỏi mang họa.

- Với các chị đã chồng con lâu năm, thường có "xung đột gia đình", nên có "dự báo thời tiết" từ khi các chị mới bước vào phòng để chọn thái độ cư xử cho phải đạo.

- Khi đọc báo cần chú ý đến một số chi tiết nho nhỏ như chương trình khuyến mãi, giảm giá, chăm sóc sắc đẹp miễn phí… nhằm kịp thời dâng hiến cho các bà các cô để lấy điểm.

- Thường có cử chỉ đẹp: Làm hộ việc nặng, được nhờ gì thì làm ngay không chần chờ…

Hộp thư góp ý: Bệnh xầm xì!

5CfcDD3M.jpgPhóng to
Chẳng biết ở các cơ quan khác thì sao chứ những cô nương, bà mợ ở cơ quan tôi đều mắc bệnh xầm xì mãn tính thể nặng. Hễ ai đó khi đi làm lỡ có một sự cố gì hoặc một điều gì mới, khác lạ so với ngày thường một chút thì lập tức sẽ sống không yên ngay.

Mỗi khi đi ngang những chỗ đặt “trạm soi” và “bộ tư lệnh xầm xì” thì sẽ có cảm giác nhột nhạt ở sau lưng và những cái nhìn soi mói, lời xầm xì của những cái đầu tóc quăn, tóc dài tụm lại... Nhưng lại chẳng dám tỏ thái độ khó chịu gì bởi cũng là người một cơ quan chả nhẽ lại làm dữ? Mà càng phản ứng lại thì càng bị soi và xầm xì nhiều hơn.

Bệnh này quả là nan y, vì chưa có thuốc đặc trị để chữa cái sở thích ngồi lê đôi mách, chuyện người thì sáng còn chuyện nhà thì quáng.

Góc kín: Cân!

jTN1B3Th.jpgPhóng to
Các chị em làm việc chung phòng với tôi đều sợ... mập! Do vậy, họ thường ngồi “tán gẫu” với nhau về chuyện này lắm. Và không biết ai có một sáng kiến “vĩ đại” là mấy chị em “hùn” tiền lại mua cái cân để ngay góc phòng làm việc, để khi rảnh chị em nhảy lên cân cho tiện việc theo dõi trọng lượng cơ thể từng ngày từng giờ.

Ý tưởng “xuất thần” này được thực thi ngay sau đó. Từ ngày phòng tôi có cái cân, những lúc không có việc gì làm là chị em “chùm nhum” lại rồi từng người, từng người nhảy lên cân và ghi lại kết quả trọng lượng của cơ thể mình để theo dõi. Chưa kể là cái cân còn thu hút vô số chị em ở các phòng khác đến cân đo.

Thế là nghiễm nhiên cánh đàn ông trong phòng biết tất tần tật về số đo của các chị em trong cơ quan, còn biết cả tâm tư nguyện vọng về trọng lượng của các chị em. Rõ là có cái cân cũng tiện lắm đường...

Tư vấn miễn phí

WPClqYmC.jpgPhóng to
* "Em đang phò tá cho một bà sếp hắc ám vô cùng. Bà ấy 42 tuổi, chưa chồng nên âm dương không điều hòa, làm cả bọn lính lác chúng em chết dở sống dở. Anh cứ tưởng tượng xem lịch sinh hoạt của bà ấy: 6g30 đã có mặt ở cơ quan, 9 giờ tối mới chịu về nhà. Trưa không ngủ. Ăn xong là vào phòng làm việc ngay. Cực kỳ khó tánh và nguyên tắc.

Lúc nào cũng đòi hỏi mọi chuyện phải hoàn hảo, ít chịu thông cảm, luôn luôn là "làm việc - làm việc - làm việc". Không cho nói chuyện riêng, nghe nhạc, đọc báo, nói điện thoại thì phải hạn chế… Kể cả chúng em có để nhạc chuông điện thoại vui vui một chút cũng nói bóng gió này nọ, bọn con gái ăn mặc thoáng một chút cũng bị ý kiến… Em phải làm sao đây?

KẸO CỨNG (Bình Dương)

- Nếu không muốn tiếp tục rên xiết trong đêm trường áp bức của bà sếp thì nhiệm vụ tối thượng của các cậu là phải tìm nhanh cho sếp một đức lang quân đúng hệ với sếp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!

Bên cạnh đó, cần thực hiện song song một chiến dịch làm… rã đông trái tim của sếp. Tại sao các cậu không nghĩ ra được chuyện thỉnh thoảng tặng hoa cho sếp, tặng sếp những món quà nho nhỏ, mời sếp đi ăn trưa, nói nhiều những lời dễ lọt lỗ tai…

Trời ơi, cứ trơ trơ thế thì làm sao mà cảm hoá được sếp? Cậu thử nghĩ một bên là nước đá, một bên là cục đá thì làm sao mà có mùa xuân được? Nên biết, phụ nữ dù cứng rắn cách mấy cũng thích sự quan tâm, chiều chuộng.

Nếu sếp chưa có người chăm sóc thì các cậu phải… lãnh trọng trách đó chứ! Nếu đã biết nguyên nhân khiến sếp dễ bị xù lông nhím như thế thì phải triệt để tấn công ngay chứ còn chần chờ gì nữa!?

LA-PHONG ĐỜ RÔ-BI-NÊ - LÊ XÍCH (TP.HCM) - BÍCH QUY (TP.HCM) - LÝ XUÂN HÀ (TP.HCM) - HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên