Rửa tiền, án phạt và rủi ro màu xám

HỒ QUỐC TUẤN 04/12/2023 06:58 GMT+7

TTCT - Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?


Ảnh: Axios

Ảnh: Axios

Tháng 11 vừa rồi, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới với quy mô giao dịch mỗi ngày gần 80 tỉ đô la Mỹ (theo Coinmarketcap), đã thừa nhận tội hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, đồng thời đồng ý trả hơn 4,3 tỉ USD tiền phạt.

"Danh sách xám"

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các nhà quản lý tài chính nước này đã điều tra Binance trong hơn ba năm và phát hiện họ "vi phạm nhất quán và nghiêm trọng" luật pháp Hoa Kỳ, khi "cho phép các đối tượng đáng ngờ thực hiện giao dịch thoải mái" trên nền tảng của Binance và "tài trợ các hoạt động từ xâm hại tình dục trẻ em, đến buôn bán ma túy bất hợp pháp và khủng bố thông qua hơn 100.000 giao dịch".

Binance không phải là tổ chức duy nhất bị điều tra vì vi phạm luật pháp chống rửa tiền ở Mỹ. Đây càng không phải là vì các định chế quyền lực của Mỹ "ghét tiền mã hóa" như một số thuyết âm mưu. 

Không thể phủ nhận một số cơ quan giám sát ở Mỹ không thân thiện với tiền mã hóa, nhưng họ cũng điều tra hàng loạt các định chế tài chính "con cưng của giới chính trị gia" như các đại ngân hàng, bao gồm chính của Mỹ. Trước Binance, hàng loạt ngân hàng lớn của phương Tây đã bị phạt nhiều tỉ đô la vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

Một ví dụ là HSBC thời những năm 2010 từng phải nộp 1,9 tỉ đô la tiền phạt vì thả lỏng quản lý, để nhân viên vi phạm luật giám sát các dòng tiền giao dịch làm ăn với khách hàng ở những nước bị Mỹ cấm vận là Iran, Libya, Sudan, Myanmar và Cuba. Một bài báo khi đó nhấn mạnh: HSBC đã phạm tội "rõ ràng không giám sát" các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.

Đây không chỉ là chuyện của Mỹ hay châu Âu, và không chỉ là chủ đề trà dư tửu hậu của giới đầu tư tiền mã hóa và những người rảnh rỗi "chém gió trà xanh, chanh đá". Nó liên quan rất mật thiết tới Việt Nam, vì liên quan tới chuyện rửa tiền.

Xanh đậm: các nước trong danh sách xám; xanh nhạt: các nước trong danh sách đen của FATF. Ảnh: FATF

Xanh đậm: các nước trong danh sách xám; xanh nhạt: các nước trong danh sách đen của FATF. Ảnh: FATF

Tháng 6-2023, Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (còn gọi là Danh sách xám), đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, phòng chống các hoạt động tài trợ khủng bố hay phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Câu chuyện của Binance là lời cảnh báo rằng danh sách này không phải chỉ "cho vui". Tiếp đến sẽ là hàng loạt các động thái giám sát chú ý tới dòng tiền vào ra các quốc gia trong danh sách. Các định chế tài chính và giao dịch chuyển tiền, đầu tư sẽ bị săm soi.

Đây là điều các định chế tài chính và giới chức Việt Nam phải đặc biệt chú ý trong thời gian tới, bởi nó không chỉ là rủi ro nhất thời, mà là rủi ro có tính hệ thống. 

Với giới tài chính nước ngoài, nó là yếu tố rủi ro trọng yếu được ghi nhận trong báo cáo thường niên và kiểm toán viên đôi khi quyết định phải có ý kiến rõ ràng, tức lựa chọn có hoặc không, trước các rủi ro này trong báo cáo kiểm toán, bởi nó có thể gây ra những khoản chi phí bất thường cực lớn - như hai khoản phạt tỉ đô cho các định chế tài chính hoạt động ở quy mô quốc tế đã nói ở trên.

Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), một quốc gia bị đưa vào Danh sách xám trung bình có nguy cơ giảm 7,6% GDP, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) giảm trung bình 3% GDP, dòng vốn đầu tư gián tiếp giảm trung bình 2,9% GDP, và dòng vốn đầu tư thông qua các kênh khác giảm trung bình 2,4% GDP. Những con số này không hề là chuyện chơi.

Chuyện bình thường nhưng không phải chuyện chơi

Với những người sống ở Mỹ, hay ở châu Âu như tôi, đây đã là chuyện bình thường. Một buổi sáng đẹp trời, ta hoàn toàn có thể nhận được yêu cầu từ một người môi giới hoặc luật sư yêu cầu chứng minh nguồn gốc một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của mình, hoặc luân chuyển qua các tài khoản khác nhau, trong một giao dịch mà người môi giới hay luật sư đó đang hỗ trợ thực hiện. 

Tôi và nhiều bạn bè đều từng nhận được yêu cầu như vậy. Có thể là tiền do một vài khoản thu nhập ở Việt Nam chuyển sang, tiền người thân gửi, bạn bè cho nhau vay mượn nhất thời, hoặc thù lao các công việc được trả tiền mặt...

Đôi lúc cảm thấy phiền toái, nhưng dần dần chúng tôi học cách thận trọng hơn, hạn chế các giao dịch như cho bạn bè mượn tiền, hay thậm chí là chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản của chính mình, như tài khoản cá nhân với tài khoản công ty do mình sở hữu. 

Sở dĩ như vậy là vì phía đối tác hoặc chính luật sư của mình hoàn toàn có thể đột ngột quyết định hủy bỏ giao dịch hay không cung cấp dịch vụ nữa, vì cảm thấy có rủi ro vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Ảnh: flagright.com

Ảnh: flagright.com

Tôi có người bạn đã đồng thời bị luật sư và phía bán nhà thông báo không hỗ trợ pháp lý nữa và hủy luôn giao kèo bán nhà vì họ cho rằng nguồn gốc tiền giao dịch "quá phức tạp". Bạn tôi đã tìm được một luật sư gốc Hong Kong am hiểu vấn đề để giúp đỡ thủ tục giải thích nguồn tiền, nhưng rồi vẫn phải ngậm ngùi đi tìm mua căn nhà khác, vì chủ nhà trước đó kiên quyết không tham gia giao dịch do "sợ rắc rối".

Hoặc một quỹ đầu tư ở Úc mà tôi có làm tư vấn đã bị chặn giao dịch mua cổ phần tư nhân chỉ vì hợp tác với một đối tác sử dụng tiền đầu tư có nguồn gốc đáng ngờ để tham gia giao dịch chung. 

Sau này chính đối tác đó phân trần rằng anh ta không ngờ tiền rút ra từ quỹ gia đình của chính mình từ một nước châu Âu lại có nguồn gốc từng là tiền chuyển vòng vèo qua một nước "thiên đường thuế". 

Một ví dụ nghiêm trọng hơn là của một bạn làm ăn ở Tây Ban Nha kể với tôi. Vì làm ăn với đối tác đến từ một nước "nhạy cảm", ngay trước Giáng sinh, anh nhận được trát tòa cáo buộc hỗ trợ rửa tiền. Bạn tôi cuối cùng tốn không ít tiền thuê luật sư để giải thích cho rõ ràng, nhưng từ đó "tởn" luôn, không bao giờ dám làm ăn với những đối tác đến từ các quốc gia như vậy nữa.

Vài câu chuyện như vậy để thấy đây không hề là chuyện đùa. Ở các nước đã có nền tài chính phát triển và quy định chặt chẽ, mọi đồng tiền trên nguyên tắc đều phải có nguồn gốc, truy được tới tận ngọn, chứng minh được là đã sang tay đổi chủ hợp pháp, và người cầm tiền được luật pháp coi là phải hiểu điều đó. Chuyện này ở Việt Nam thì chưa quen thuộc.

Ảnh: NPR

Ảnh: NPR

Từ sàn giao dịch tỉ đô đến những cá nhân chỉ giao dịch thương mại vài chục nghìn đô đều có thể bị cáo buộc vi phạm quy định về rửa tiền. Đến lúc đó chỉ nói "tôi không biết" không bao giờ là đủ (ngay cả khi không biết thật). 

Đây là quy trình bình thường (như lời một luật sư của tôi), nhưng rất nghiêm túc, không phải chuyện đùa. Với những cá nhân và tổ chức thường có giao dịch với nhiều bên, họ cần đặc biệt nâng cao ý thức về rủi ro màu xám này.

Ở mức cá nhân, đây là hiểu biết để bảo vệ mình. Ở mức quốc gia đại sự, đây là luật pháp quốc tế cần tuân thủ khi đã bước vào sân chơi chung. Ở mức cá nhân, có những đối tác thành thật, hiền lành, bỗng nhiên qua một đêm trở thành tội phạm rửa tiền và liên lụy chúng ta một cách bất ngờ. 

Còn ở mức tổ chức hay quốc gia, nếu không kiểm soát được các giao dịch mà luật pháp quốc tế cấm, thì cũng dễ "vạ lây". Đây là nguyên tắc cho cá nhân, mà cũng là cho nhà nước, để thoát khỏi những hệ lụy của danh sách xám kia.■

Ngày 18-10, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám. Kết luận cuộc họp, ông Lê Minh Khái yêu cầu "quyết liệt triển khai mọi biện pháp để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam khỏi Danh sách xám".

Cũng tại cuộc họp, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết từ tháng 10 năm nay, Việt Nam bị FATF đưa vào danh sách các quốc gia trọng yếu có hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo (virtual asset) của FATF và FATF có thể yêu cầu Việt Nam phải thực hiện các biện pháp ưu tiên nhằm triển khai khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền liên quan đến tài sản ảo.

Một diễn biến liên quan là từ ngày 1-12, các giao dịch có giá trị lớn, từ 400 triệu đồng trở lên, phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan như bất động sản, đổi tiền. Điều này được quy định tại khoản 1 và 2, điều 4, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Thật ra thì yêu cầu báo cáo các giao dịch lớn đã lần đầu được quy định tại nghị định 74/2005 của Chính phủ về phòng chống rửa tiền, nghĩa là đã gần 20 năm. Nhưng quy định lúc đó mới chỉ để theo dõi những giao dịch không bình thường, bị nghi ngờ là bất hợp pháp. Nay thì tình hình đã thay đổi, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng hơn rất nhiều so với năm 2005, và sự ra đời của đủ thứ loại tài sản ảo càng khiến những nỗ lực minh bạch hóa giao dịch tài chính là yêu cầu cấp thiết.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận